Đông Đình Phong quay đầu, lại thấy vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của
Ninh Mẫn, bước nhanh xông vào tolet trong phòng, xối nước chà rửa như
điên… dọa người đàn ông đi sát theo cô hoảng sợ.
“A Ninh..”
Hắn muốn đỡ cô.
Cô lại lấy hết sức bú sửa mẹ đẩy mạnh hắn ra, sau khi ổn định cơ thể, lại
hất nước lạnh vào mặt.
Ngẩng đầu, cô nhìn thấy trong gương có một đôi mắt vô cùng bi thương,
trong mắt lấp đầy buồn bà và đau đớn. Nhìn một chút, dường như trong đôi
mắt xuất hiện một hình ảnh:
Bùm, máu thịt văng tung tóe!
Vẻ mặt dính đầy máu của Khải Hàng ôm người phụ nữ nhào lên người
hắn, té trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ.
Cô vội vàng hít thở, lại hung hăng hất nước lên mặt mình, đều ướt hết cả
mặt, lấy tay lau mặt một chút, nhìn qua Đông Đình Phong, đi trở về bàn làm
việc, cầm điện thoại của cô, ném tới, cắn răng la to:
“Lập tức giải mã hạn chế tắt mở máy cho em..”
Cũng không biết hắn làm sao, cô lại không có cách nào giải mã được.
“Có thể giải mã. Nhưng em có thể nghe anh nói một câu sao?”
Đông Đình Phong vững vàng tiếp được cái điện thoại, đông tác luu loát,
rồi sau đó, đến gần nhập mật mã xong trả di động lại cho cô.
“Anh sẽ không để em đi mạo hiểm!”