Giọng nói kiên định, mà quyết đoán.
“Cho nên, bắt đầu bây giờ em đừng nghĩ rời khỏi biệt thự Lâm Đặc, bên
kia chuyện của Khải Hàng anh sẽ cho người đi cứu, việc này em đừng quan
tâm..”
Hắn lấy một cái bật lửa trong ngăn kéo ra, bật lạch cạch hai cái, giống
như muốn hút thuốc.
Gần đây hắn vì nhiều nguyên nhân công việc mà có rất nhiều áp lực, đã
nghiện thuốc lá.
Ninh Mẫn tức giận, đang chuẩn bị nói: “Cố Hiểu đã bị hại chết, chẳng lẻ
anh muốn em đứng nhìn Khải Hàng vì em mà chịu khổ, bị giết hại nữa
sao?”
Lời này, còn chưa kịp nói ra, sau một khắc, cô cảm giác sau gáy tê rần.
Cả người khẽ giật, liền mềm nhũn như muốn ngã xuống trên mặt đất.
Đông Đình Phong kịp thời bước lên đỡ cô.
Cô giãy dụa mà không thoát được, theo bản năng đưa tay sờ vào sau
gáy, liền đụng tới một cây kim nhỏ.
Nếu cô không đoán sai, đây là kim gây tê,hẳn là được bắn ra từ cái bật
lửa.
“Đông Đình Phong, anh đánh lén em!”
Cô tức giận hét to.
Cứ cảm giác như tương lai đang héo rủ kéo tới, cô tức giận hung hăng
cắn hắn để giảm bớt cơn giận trong lòng, có thể cắn cắn liền mất đi sức lực,
chỉ nghe được Đông Đình Phong gọi điện thoại.