“Ồ, mẹ tỉnh rồi…”
Một cái đầu nhỏ, rất nhanh chạy tới, cái miệng nhỏ nhắn non nớt bẹp
ngay một tiếng vào mặt cô, vẻ mặt Đông Kỳ cười tủm tỉm, hai tay chống
cằm:
“Mẹ, mẹ có đói bụng không? Mẹ thật là tham ngủ, ngủ một giấc đến tận
bây giờ luôn..” Nhóc nhìn đồng hồ trên tay một cái, tính toán giờ: “Bây giờ
đã tám giờ rồi.”
Tám giờ?
Trời tối rồi sao?
Ninh Mẫn nháy mắt một cái,mạnh mẽ ngồi dậy…
“A, mẹ, đau chết Vãn Vãn rồi…”
Van Vãn vốn muốn hôn lại mặt mẹ một cái nữa, chưa gì đã bị đánh bay,
cơ thể nhỏ nhắn lăn xuống giường, kêu thảm thiết.
Ninh Mẫn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ một chút, bên ngoài rất sáng,
không phải tám giờ tối, chẳng lẽ là…
Nghe Vãn Vãn gọi, cô lấy lại tinh thần, vội vàng bế con gái lên, vuốt
vuốt lên người bé:
“Mẹ không cẩn thận! Ngoan, đễ mẹ xoa cho con.. Đúng rồi, Vãn Vãn,
nẹ ngủ bao lâu?”
Lông mày nhỏ của Vãn Vãn nhíu lại, sờ cái đỉnh tóc giả, sợ bị mẹ xoa
lệch ra, nói”
“Ngày hôm qua ba ôm mẹ trở về là bốn giờ chiều, bây giờ là tám giờ
sáng, Kỳ Kỳ tính cho mẹ nghe, bây giờ chị đau quá, cũng không biết tính