Ninh Mẫn bình tĩnh nhìn thoáng qua, nghĩ đến buổi sáng hôm qua cùng
bàn luận về trà với Hà Cúc Hoa tới trưa. Lúc trước, mẹ chồng nhận một cú
điện thoại, rất hiển nhiên, cuộc điện thoại này là Đông Đình Phong gọi, ý
muốn ngăn cô lại, khiến cô không có thời gian để nghĩ chuyện khác.
“Ừ, để anh đi phòng bếp lấy cho em..”
Lúc này, Đông Đình Phong đứng lên, trên người mặc một bộ sơ mi, đặc
biệt có tinh thần, màu da đặc biệt sáng dưới ánh mặt trời.
“Ở phòng bếp có món cháo thịt gà em thích nhất.. nấu không tệ, em ăn
một chút đi. Ăn xong rồi, anh dẫn em đi gặp một người..”
Ninh Mẫn không để ý tới anh, đỡ cái bụng cao đi tới phòng bếp, khóe
mắt thấy Đông Lục Phúc tháo mắt kính xuống nhìn cháu của mình, thấp
giọng hỏi:
“Cháu dâu, sao vậy?”
“A, không có gì, chắc tại đêm qua ngủ không được!”
Đông Đình Phong đi tới, xoa đầu con trai , nói:
“Không phải vừa rồi con nói muốn ăn sao? Bây giờ thừa dịp mẹ đi ăn,
con cũng lấy chút điểm tăm ăn đi.. Ba nhịn sáng giờ đó..”
Đông Kỳ nhíu mày, rất muốn thở dài: Từ khi ba mẹ có em gái, địa vị của
nhóc càng ngày càng tụt dốc không phanh… Bây giờ muốn ăn chút đồ ăn
ba nấu, so với thấy bầu trời màu đỏ còn khó hơn. Khó có được ba nấu một
lần, còn là cố ý dỗ cho mẹ vui, nhóc chỉ có thể ăn một chút, nhóc thật tội
nghiệp mà..
“Sao còn chưa đi nữa? Nếu con không đi, bị chị con ăn hết…”
Đông Kỳ nghe xong, vội vàng chạy đi.