“Quân tình rất căng thẳng sao?”
Đông Đình Phong cũng cảm thấy lạ nên hỏi.
“Báo cáo Thủ tướng đại nhân, một nồi cháo lớn toàn bộ đã bị tiêu diệt…
Mẹ ăn hết hai chén cháo, con mà chị mỗi người nửa chén.. rất thơm..”
Đông Đình Phong mím một một cái.
Được lắm, nói cách khác, anh không có gì để ăn..
“Mẹ còn nói, cháo của hôm nay, đầu bếp nấu rất ngon. Con nói với mẹ
là ba nấu. Mẹ ngẩn người hồi lâu, rồi không có nghiêm mặt nữa. Ba, nguy
cơ đã được giải trừ rồi phải không?”
Đông Kỳ tò mò hỏi.
“Cái này cũng khó nói!”
“Đi chơi đi! Ba đi tìm mẹ con!”
Hai cha con mới đi khúc ngoặt, liền thấy Ninh Mẫn đang từng bước đi
tới.
Đông Đình Phong đi nhanh về phía trước, nhưng Ninh Mẫn vẫn lạnh
mặt, con mắt cũng không nhìn Đông Đình Phong.
“Ba, con đi tìm chị đi luyện chữ đây..”
Nhóc con nháy mắt ra hiệu, liền bỏ chạy không thấy bóng dáng.
Đông Đình Phong nhìn về phía con trai rời đi cười cười, ngược lại đuổi
theo bà xã đi tới thư phòng, thấy Ninh Mẫn lấy điện thoại, tìm kiếm ghi
chép trong đó, sau đó phanh một tiếng, liền ném điện thoại đi.
Thấy thế, anh đi qua, nhẹ nhàng nói.