“Đợi đã!”
Đông Đình Phong kéo con trai lại, cúi đầu dặn dò một câu.
“Đi đi!”
Nhóc con nhanh chân bỏ chạy.
Đông Đình Phong nhìn cười, hai đứa con thì dễ dụ, mà bà xã thì thật khó
dỗ dành..
Anh biết rõ lần này, bà xã đã giận thật rồi.
Mười lăm phút sau, Đông Kỳ đã ăn no, đánh ợ một cái, vẻ mặt bướng
bỉnh đáng yêu nhăn lại, tìm ba!
Không có ở phòng khách, trên bãi cỏ cũng không thấy ai..
Nhóc liền chạy nhanh lên lầu hai, vừa vặn đụng phải ba ở cửa thư
phòng.
“Ơ, nhóc con, có phải đầu của con đã luyện Thiết Đầu Công phải không
hả?”
Đông Đình Phong ôm đầu con trai, có vẻ bị đụng đau, hay nói là dạ dày
bị đau, buổi sáng không có ăn gì nhiều. Lúc nãy, vốn là muốn ăn gì đó cùng
bà xã, nhưng là mặt bà xã nghiêm quá, lại có điện thoại, nên anh vội vàng
làm chính sự. Bận rộn một hồi quên luôn phải ăn sáng. Lần va chạm này,
đột nhiên cảm thấy đói bụng. Sau đó quan trọng nhất là, nghe được hương
vị của cháo, anh càng đói bụng hơn.
“Con đến là muốn báo cáo quân tình (*tình hình quân sự) đó! Thủ tướng
đại nhân.”
Nhóc con nghiêm chỉnh chào theo kiểu quân đội.