CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3049

Ba ngày nay cái tên Cố Đan thay bằng Hoắc Đan, vân không có ngủ,

Hoắc Khải Hàng cũng không ngủ, hai cha con đều mang nét mặt mệt mỏi.

Ngày hạ táng là ngày 16 tháng 9, Hoắc Đan quỳ gối trước mộ me, dập

đầu thật lâu không có đứng dậy.

“Vãn Vãn”

Ninh Mẫn cúi đầu nhìn Khuynh Vãn vẫn rúc bên người, đứa nhỏ này

ánh mắt nhìn chăm chú Hoắc Đan. Từ lúc Hoắc Đan hiến tủy cho Vãn Vãn,
Vãn Vãn đối với người anh này, còn có yêu thích không nói nên lời.

Trước kia lúc ở bệnh viện, đã đặc biệt yêu thích quấn quýt, luôn miệng

gọi Đan ca ca, khiến đứa nhỏ trời sinh tính tình cô đơn toàn bộ tươi cười
rực rỡ.

Sau đó cũng vì ở chung bệnh viện Hoắc Đan thường xuyên đến thăm

Vãn Vãn. Đứa nhỏ này so với Vãn Vãn và Đông Kỳ, tuy rằng hơn 9 tuổi,
nhưng khi ở chung rất ấm áp. Hoắc Đan coi chúng như em trai em gái, ba
đứa rất hòa hợp.

Có lúc Hoắc Đan thường ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười của Vãn

Vãn. Ninh Mẫn từng hỏi

“Sao lại nhìn ngây người như vậy?’

Đứa nhỏ này trả lời: “Vãn Vãn cười thật sự rất đẹp, ngọt ngào như vậy,

cháu chưa từng có được”

Lúc đó cô như muốn rơi lệ. Còn lúc này đây, cô khóc cũng đã làm chỉ có

đau. Đối với tiểu Đan, cô chỉ có thể áy náy trong lòng cùng đau lòng

“Mẹ, anh Đan nhìn rất thương tâm, con nhìn rất khó chịu, anh Đan

không có mẹ, thật đáng thương!”