Trên bia mộ đã được làm vợ, không biết sau khi chết Cố Hiểu có cảm
thấy được ản ủi? Cô lẳng lặng nhìn Vãn Vãn đi đến bên Hoăc Đan cẩn thận
kéo góc áo người ta, trên mặt còn tham do qua khuôn mặt không biểu lộ
tình cảm của Cố Đan, để tâm tình dâng lên, con bé kêu tiếng anh mềm mại.
Di đông reo lên là điện thoại của Đông Đình Phong gọi tới. Cô nhận
“Tang lễ đã xong rồi chứ?” anh nhẹ giọng hỏi. Hôm nay anh không có đi
tham dự
“Vâng”
“Khi nào thì em về nhà?”
Ninh Mẫn trầm mặc một chút, rồi mới nói
“Em muốn quay về Bình Sơn vùng giải phóng cũ một chuyến ở vài ngày
bình phục lại tâm tình một chút”
“A Ninh....Em đang trốn tránh anh sao?”
Anh gọi một tiếng có chút vang, có chút vội. Sau đó mới thán nói nửa
câu sau.
“Không phải, chỉ là muốn bình tâm một chút. Chuyện của Cố Hiểu, em
không thể nói là anh làm sai, em biết anh không nói cho em là vì lo lắng
cho em, nhưng em không có cách nào tiếp nhận được Cố Hiểu là vì em mà
bị liên lụy, chết thảm như vậy. Tháng 9 cùng là tháng 9....
Cô hít một hơi, cảm thấy gan bàn chân lạnh lẽo, nước mắt như muốn rơi
ra:
“Em lại phải tiễn đưa một người chiến hữu nữa”