Đông Đình Phong im lặng một chút, không có nói quá nhiều lời an ủi,
chỉ lý trí đem hiện trạng đặt trước mặt cô
“Bây giờ, Mạc Thần Chi còn chưa bắt được, em ở vùng Bình Sơn giải
phóng cũ, anh sẽ rất lo lắng”
“Không phải anh nói Mạc Thần Chi bị thương sao, em nghĩ bây giờ hắn
chim sợ cành cong, tạm thời không có khả năng đi làm loạn.... huống chi,
anh cũng đã tăng cường đề phòng khu Bình Sơn”
“Nếu em nghĩ như vậy, đó là em không hiểu được hắn,,... hắn chính là
loại người không đặt được mục đích thì không bỏ qua. Tóm lại trước khi
chưa bắt được hắn anh không muốn em rời khỏi Đạt Lâm Đặc cung, chạy
đến nơi khác ở”
Ngữ khí tràn đầy lo lắng, khiến Ninh Mẫn không nhịn được hỏi lại
“Làm sao anh hiểu được hắn sao?”
Anh trả lời: “So với em hiểu biết nhiều hơn một chút. gần đây anh luôn
nghiên cứu hắn, Ninh Ninh, hắn đến lần này ý niệm trong đầu là cùng đến
chỗ chết, chuyện tàn nhẫn gì hắn cũng có thể làm ra....”
Cùng đến chô chết? Ninh Mẫn nhíu mày
Cô biết, bảy năm trước, vì cứu Hoắc Khải Hàng, cô dẫn tổ Liệp Phong
vào đảo, giết mấy tên cướp máy bay trong đó 3 người là huynh đệ tốt của
Mạc Thần Chi, sáu năm sau, TRúc Quốc trước biến động chính trị móc nối
với Hoắc Kiến Quốc nhằm hi vọng duy trì mối quan hệ hai nhà Mạc Hoắc,
sau khi HOắc Mạc hai nhà thành hiệp thương, vốn để Hoắc Kiến Quốc trở
về Đông NGải Quốc, kết quả lại bị Mạc Thần Chi bắt cóc, tiện đà giăng
lưới bắt hết tổ Liệp Phong.