“Có cẩn thận vẫn hơn”
“Được rồi”
Bây giờ cô không thể hoạt động lưu loát, bất cứ chuyện gì cũng không
thể đại khái. Cô không đợi Đông Đình Phong nói thêm gi, vôi cúp máy, bởi
vì nhìn thấy Vãn Vãn òa khóc, đưa bé này vốn vui vẻ không dễ dàng khóc.
Ninh Mẫn quay người nhìn Vãn Vãn té trên mặt đất, Hoắc Đan lạnh
lùng xoay người rời đi, cái bánh ngọt kia rơi bị hỏng bét. Hoắc Khải Hàng
bắt được Hoắc Đan quát hỏi một tiếng
“Sao lại khi dễ em gái hả?”
Hoắc Đan cúi đầu nhìn di ảnh mẹ trên tay, sắc mặt âm u, chạy vội đi.
Ninh Mẫn đi qua, Đông Kỳ bên cạnh cô chạy nhanh tới đỡ chị lên
“Thật xin lỗi, Tiểu Đan cảm xúc không tốt lắm”
Hoắc Khải Hàng áy náy nói. Ninh Mẫn còn chưa kịp nói gì Vãn Vãn đã
nhào vào lòng, ủy khuất kêu lên
“Anh Đan ghét con, anh nói cô HIểu Hiểu là do mẹ hại chết, anh không
bao giờ muốn gặp con nữa..”
Lời này làm tim Ninh Mẫn co rút một trận. Cô biết đứa nhỏ kia trong
lòng rất oán hận cô. Hoắc Khải Hàng nhíu mày, nhưng cũng không trách
Tiểu Đan.
Tuy anh là cha nhưng chưa từng có trách nhiệm của một người cha, ở
trong mắt tiểu Đan, chỉ có mẹ là quan trọng nhất. Hiện tại ngay cả chỗ dựa
duy nhất cũng mất đi, nó sẽ có cảm xúc phản nghịch cũng là điều bình
thường.
Mặc kệ như thế nào, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ.