Hơn nữa còn đang ở tuổi phản nghịch, lúc này nếu xử lý không tốt rất dễ
đẩy đứa nhỏ vào lối rẽ. Bây giờ Tiểu Đan đang sống trong những ngày
tháng khó khăn nhất.
“Vãn Vãn anh Đan nói chỉ là nói đùa, đừng khóc”
Đông Kỳ lau nước mắt cho nhóc, nước mắt vẫn tí tách rơi, làm bộ chán
ghét kêu lên:
“Nói không được khóc lại khóc, em chụp lại bộ dạng xấu xí của chị,
đăng lên mạng. Để cho mọi người xem bộ dạng thiên kim đệ nhất Đông
Ngải Quốc xấu biết bao”
Vãn Vãn hầm hừ tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn chỉ tên tiểu tử
“Tiểu tử chết tiệt em có cùng lòng với chị không vậy...”
Hai đứa nhỏ đọ miệng một phen, Vãn Vãn lập tức quên liền quên khóc,
Hoắc Khải Hàng và Ninh Mẫn đứng nhìn bia mộ Cố HIểu, nhìn hai đứa nhỏ
đuổi nhau, chuyện này coi như trôi qua.
Trẻ con rất dễ dàng quên đi nỗi đau.
Ninh mẫn quay người lại, Hoắc Khải Hàng cũng quay đầu theo, hai
người ánh mắt đều là bi thương. Trên bia mộ có viết mấy chữ: Mộ vợ Cố
Hiểu, chồng Hoắc Khải Hàng con Hoắc Đan lập”
Bức di ảnh là hình quân trang, vẻ mặt nghiêm túc, trầm tĩnh, cô ấy rất ít
khi cười. Cho dù trong trí nhớ của Ninh Mẫn, hay ấn tượng của HOắc Khải
Hàng
“Nén bi thương”
Ninh Mẫn nhẹ nhàng nói