Anh bẩm báo
“Ừm” Đông Đình Phong gật đầu, nhưng không có động tĩnh
“Tôi suy nghĩ một chuyện”
“Chuyện gì ạ?”
“Ai ở phía sau màn giúp đỡ Mạc Thần Chi? Người này một ngày còn
chưa bắt được tôi thực ngủ không yên ...”
Anh vuốt vuốt cái bút máy, ngữ khí vô cùng trầm trọng
“hiện tại, hắn như quả bom hẹn giờ, chạm vào có thể nổ, cũng không
hiểu được tiếp theo hắn sẽ dẫn nổ ai? Trong lòng tôi rất không kiên định, rất
loạn”
Trần Tụy giật mình một cái, đây là lần đâu tiên nghe được Đông Đình
Phong nói loạn, đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, còn không nhìn qua anh
ấy biểu lộ cảm xúc như vậy ra ngoài.
“Quan tâm sẽ bị loạn”
Anh ấy nói với anh. Đông Đình Phong đáp.
“Hoặc có lẽ là, sự quan tâm vợ con mình, nhất là sau khi nhìn thấy một
màn này của Cố Hiểu... lòng tôi có nỗi khiếp sợ...”
“Cũng không cần quá mức buồn lo vô cớ”
Trần Tụy chỉ có thể trấn an.
“Tôi cũng hi vọng lo lắng của tôi là dư thừa” anh đứng lên đi ra ngoài,
còn có hành trình muốn vượt qua, ngươi này rất quan trọng, anh phải đúng
giờ, hơn nữa còn muốn thể diện đi nghênh đón.