5 phút sau, anh xuất hiện trước máy bay, mỉm cười chào đón. Bên cạnh
có mời phóng viên để họ chụp ảnh lưu niêm, sau nửa giờ, sẽ có tin tức công
bố. Anh hi vọng, tình thế này sẽ vì người đến mà chuyển biến tốt đẹp. Anh
nhiệt tình hy vọng tất cả trở về bình yên.
Đúng lúc này, Trần Tụy cấp tốc chạy như điên đến, bất chấp dáng vẻ,
cũng bất chấp hoàn cảnh có thích hợp hay không, hoảng sợ muốn kêu lớn
lên:
“Thủ tướng, không tốt, đã xảy ra chuyện... đây là ảnh vừa mới thu được
ảnh chụp....ngài mau xem đi..”
Anh đưa tay nhìn bức ảnh, tay run run. Đông Đình Phong vừa nhìn thấy,
gương mặt nhất thời không có huyết sắc, kêu một tiếng:
“Lập tức đi Bình Sơn vùng giải phóng cũ...”
12 giờ, Ninh Mẫn ngồi xe chạy tới BÌnh Sơn vùng giải phóng cũ, Tiểu Ô
là lái xe, mà cô ngồi ở phía sau , từ từ nhắm mắt , yên lặng dưỡng thần. Hai
đứa nhỏ đã bị đuổi về đạt lâm đặc cung, mẹ chồng ra đón hai đứa nhỏ vào.
Lúc 7h sáng cô đã nói chuyện qua điện thoại với mẹ, nói hôm nay sẽ về
qua nhà một chuyến, một thời gian nữa cô sinh, đứa bé ra đời sẽ rất bận rộn
cô muốn nói chuyện với ông nội và cha mẹ...
Mấy ngay nay, cô đối mặt với chuyện sống chết, cảm thấy cuộc hôn
nhân cần phải chăm sóc tốt, tình thân cũng không thể nhạt đi được. thường
về nhà thăm nom, muốn làm một người con hiếu thảo, về phần con rể bận
quá. Cô cũng không trông cậy vào anh có thể về nhà 3 5 lần. Thân phận vẫn
còn đó.
Ngồi ở trong xe, mấy ngày nay chuyện xảy ra, tất cả đều chạy tới chạy
lui trong đầu quay lại lại như ác mộng. Không biết thế nào cô lại nghĩ về lúc
bị đứa nhỏ kia cự tuyệt đuổi về.