Nếu Đông Kỳ không phải con hắn, Ninh Mẫn đương nhiên sẽ không lấy
một đồng nào của hắn.
Cô nghĩ tới lời Đông Đình Phong đã từng nói, có lẽ hắn thật sự không
muốn trả tiền phí phụng dưỡng này nên mới không đồng ý ly hôn, cho nên,
cô phải thể hiện thái độ dứt khoát của mình rằng cái cô muốn chỉ là có thể
ly hôn.
Nhưng hắn lại nhíu mày, tỏ vẻ khó có thể đồng ý, cảm giác giống như
những suy nghĩ của cô hoàn toàn sai.
Cô nhịn không được hỏi:
“Lẽ nào chuyện đến mức này anh vẫn còn muốn tranh quyền nuôi con
với tôi sao? Đông Đình Phong, anh đã thay người khác nuôi con của họ 6
năm, bây giờ cũng không cần phải giữ nó bên mình nữa. Anh phải rõ, đến
lúc anh và Tiểu Kỳ có tình cảm cha con bền chặt rồi mới chịu rời bỏ, rồi
anh nói với nó, anh không phải cha ruột của nó, thì cuối cùng người bị tổn
thương sẽ là nó... Tôi không muốn Tiểu Kỳ bị tổn thương, vì vậy, chúng ta
nên sớm giải quyết vấn đề ly hôn!”
Cô rất muốn thuyết phục hắn đừng nên làm những chuyện nực cười như
vậy, thật sự không đáng.
Nói cho cùng, trong chuyện này, Đông Đình Phong cũng là người bị hại.
Một người đàn ông thành công như vậy, làm sao có thể chịu được việc mình
đã nuôi con trai 6 năm, cuối cùng nó lại không phải con trai mình?
Cô thật sự không dám nhìn vào mặt hắn.
Đông Đình Phong vẫn rất bình tĩnh, xoay người vòng qua cô, đi thẳng
về phía chiếc tủ đầu giường, lấy ra một tờ giấy, rồi quay trở lại chỗ cô, bình
tĩnh nói một câu, hoàn toàn khiến cô nổ tung: