Hắn nói không sai, nhưng vấn đề quan trọng là, cô đâu phải vợ hắn, hơn
nữa, cô cũng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?
Tối qua, hắn mới biết vợ mình và em họ có quan hệ bất chính, vậy tại
sao anh có thể giả vờ không lưu tâm, mà cùng người đã tặng cho hắn đôi
sừng to tướng trên đầu ngủ trong một phòng, hơn nữa còn chung giường
chứ?
Theo lẽ thường mà nói: Đầu tiên hắn phải ly hôn ngay với vợ mình, từ
nay về sau không gặp nữa, nhưng phản ứng của hắn lúc này lại có chút biến
thái?
Đông Đình Phong nhìn ngắm người phụ nữ mồm mép lanh lợi kia bị câu
trả lời của hắn làm cho ngậm chặt mà tâm tình tốt hẳn lên, hắn đứng dậy ra
khỏi giường, nhìn qua điện thoại:
“Dậy đi! Hôm nay Tiểu Kỳ xuất viện, nếu không nhanh chúng ta sẽ tới
trễ mất!”
Nói xong, hắn đi vào nhà tắm, đóng cửa lại.
Ninh Mẫn ngẩn người ra, nhìn bộ dạng lạnh nhạt của hắn giống như tối
qua không hề có chuyện gì xảy ra, hơn nữa cô với hắn còn giống như cặp
vợ chồng già, bình thường ngủ với nhau một đêm, hôm sau còn bận rộn đi
đón con xuất viện.
Gặp quỷ sao, Tống Minh Hạo đã nói, Tiểu Kỳ là con trai anh ta. Lẽ nào
ngay cả chuyện này hắn cũng coi như không sao?
Cô thật sự càng ngày càng không hiểu được người đàn ông này!
Không đúng, cô phải mượn chuyện đó để nhanh chóng ly hôn, đắn đo
quá về chuyện người đàn ông này nghĩ gì không tốt, cô không muốn có bất
cứ dây dưa nào với hắn, ly hôn mới là biện pháp an toàn nhất.