Cô cắn môi mình, cảm nhận được sự đau đớn, cuối cùng kinh hãi ngồi
dậy kêu lên:
“A, Đông Đình Phong, anh... anh... anh... tại sao anh lại ngủ ở đây?”
Vừa mới đây cô còn nghĩ tốt của người đàn ông này, nhưng hiện tại đã
bị hành vi vô lễ của hắn xóa sạch rồi.
Đầu tiên cô sờ lại quần áo trên người, áo choàng không còn, trên người
chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ hai dây, đôi vai trần vị lộ ra ngoài, khuôn mặt cô
không tử chủ được ửng hồng lên, vừa xấu hổ, cũng vừa căm tức.
Xưa nay Đông Đình Phong luôn ngủ nông giấc, nhưng cái cảm giác này
lại khiến hắn ngủ rất ngon, cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của người
phụ nữ ấy rất kỳ diệu, tự nhiên khiến hắn ngủ thiếp đi.
Nói thật, hơn 3 giờ sáng hắn mới ngủ, hắn đi tắm, khi trở về phòng nhìn
thấy khuôn mặt ngủ say của nữ nhân đang nằm trên giường thì không biết
tại sao, hắn lại nghĩ đến đêm đó của 6 năm trước, có chút dây dưa điên
cuồng.
Người phụ nữ này không phải Hàn Tịnh, cho dù là Hàn Tịnh thì sau khi
kết hôn, bọn họ cũng chưa từng ngủ chung giường.
Bọn họ có giao hẹn của riêng mình mà tuyệt đối cái thứ hàng giả này
không biết tới.
Có lẽ, hắn nên ra ngoài ngủ, nhưng suy nghĩ một lúc, hắn lại chui vào
chăn.
Diễn xuất không phải cần nhập tâm sao?
Thật sự hắn muốn xem xem, người phụ nữ này, rốt cuộc đang muốn giở
trò gì?