Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ không thể ngủ được, vì bên cạnh là một người
mang đầy dã tâm, lúc nào cũng có thể gây bất lợi cho hắn, nên hắn không
thể an tâm được.
Nhưng hắn thấy cô ngủ rất ngon, trong lòng sinh ra một loại cảm giác
trấn an, khiến hắn bất tri bất giác buông xuống sự phòng bị, nhắm mắt,
trong đầu không ngừng suy nghĩ đến người phụ nữ khiến hắn không hiểu
này, sau đó không hiểu sao cơn buồn ngủ ập tới, hắn đã thiếp đi, trong đầu
vẫn còn một ý niệm: Người phụ nữ này có chút hứng thú.
Đang ngủ say sưa, hắn bị đánh thức bởi tiếng hét kinh hãi, Đông Đình
Phong từ từ mở mắt liền nhìn thấy người phụ nữ kia đang nhìn mình bằng
ánh mắt căm hận, lúc đầu hắn ngẩn ra, đợi sau khi máu kịp thời lên não mới
miễn cưỡng ngồi dậy, giọng nói khàn khàn mang theo chút quyến rũ, hỏi
lại:
“Đông phu nhân, xin cô hãy nhìn cho rõ, đây là giường của ta, ta không
ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”
Ninh Mẫn không nói được gì: “...”
Đây đích thật là phòng của hắn.
“Hơn nữa, chúng ta đâu phải chưa từng ngủ với nhau, cô kinh hãi cái
gì?”
Hắn từ từ nói tiếp một câu.
Ninh Mẫn: “...”
Mặt cô không hiểu sao đỏ ửng lên, đây là loại phản ứng sinh lý không
cách nào điều khiển được.