Khi gặp khó khăn trong học tập, đôi tay này giảng giải cho cô.
Khi trở thành đội viên của tổ Liệp Phong, cũng là đôi tay này ôm cô vào
lòng, cổ vũ cô: Hoặc là không làm, nếu làm phải thật xuất sắc...
Hiện tại, bàn tay này không thể vỗ tay cổ vũ cô, người này cũng không
thể cười với cô rồi...
Cơ thể ông đã không còn sức lực, nhiệt độ cơ thể cũng dần trở lên lạnh
ngắt...
“Cút ngay, ngươi cút ngay cho ta, cút ngay, cút ngay...”
Đột nhiên, mẹ cô tức giận, giống như một con sư tử ngoài tầm kiểm
soát, đẩy cô ra, trên mặt bà đầy máu, vẻ mặt vô cùng hung dữ.
Ninh Mẫn Mẫn bị ngã, đầu va vào bàn trà, sau đó máu chảy ra, bụng cô
cũng bị ảnh hưởng, nước mắt từng giọt rơi xuống,…
Cô chưa thấy mẹ tức giận như thế bao giờ.
Trên đời này mẹ của cô, là người vợ đức hạnh nhất, người mẹ dịu dàng
nhất, có tấm lòng nhân ái.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ mắng mỏ cô.
Khi mang thai lần đầu tiên, mẹ cũng không có trách cô, vì sự cố chấp
muốn sinh con, mẹ cũng không có nổi giận.
Mẹ cô nói: Con đã trưởng thành, con quyết định như thế nào, chúng ta
đều tôn trọng. Chỉ mong con sẽ không hối hận.
Từ lúc cô mang thai lần hai, mẹ vẫn luôn chăm sóc cô tỉ mỉ, từ việc đi
cầu thang lên lầu luôn dặn dò là không được đi nhanh, không được sốt ruột,