CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3069

“ Ninh gia chúng ta đã tạo ra nghiệp chướng gì đây, sao lại nuôi dưỡng

ngươi như vậy- một cái tai họa... Sớm biết trước chuyện như thế này, dù thế
nào ta cũng không muốn sinh ra ngươi...”

Từng tiếng một trách cứ, giống như dùng lưỡi dao sắc nhọn đâm vào

tim.

Ninh Mẫn Mẫn nhìn thấy máu tràn ra khắp nơi, cảm giác tim cô ngừng

đập, ngồi im một chỗ,vẻ mặt thẫn thờ.

Mẹ gọi cô là tai họa.

Cô đúng là kẻ gây bi thương, đau khổ cho những người thương yêu cô.

Đúng là cô luôn làm cho họ lo lắng.

Mẹ cô nói cô rất bướng bỉnh, không giống những đứa bé khác- đơn giản

để bố mẹ sắp xếp. Từ nhỏ đến lớn, đều là cha mẹ chiều theo ý muốn của cô.

Cô không phải một cô con gái ngoan, lại càng không phải là một cháu

gái ngoan.

“Phu nhân!”

Ô Phương nhẹ nhàng kêu lên, đỡ cô.

Mộc Mộc quay đầu, trong lòng nhớ tới hai chữ: “Ông nội”.

Ông lão hiền lành đâu rồi?

“Mẹ, ông nội làm sao vậy?”

Giờ khắc này, cả người lảo đảo như sắp ngã, giống như một viên ngọc

bé nhỏ ở trong mưa gió dập dềnh, chỉ cần gió lớn một chút là bị vỡ vụn.

Lăng Châu không có trả lời, chỉ là ôm Ninh Trọng khóc lớn.