Một năm trước, vào tháng 9 mùa thu đúng là người này đã tàn sát giết
chết năm đồng đội của cô, một năm sau, hắn chạy tới Đông Ngải, lần thứ
hai trắng trợn tàn sát người thân, bạn bè của cô.
Cố Hiểu bị bắn, cha thì bị giết, ông nội bị cắt đầu... Người đàn ông này
phải hận cô lắm mới có thể phát điên làm chuyện vô nhân đạo như thế này...
"Mạc Thần, hôm nay ngươi tốt nhất không lên để ta sống. Nếu như
không giết chết ta, sớm muộn ta sẽ lột da ngươi thôi!"
Ninh Mẫn Mẫn nghiến răng, kích động nói.
Lời còn chưa dứt, một nòng súng ống nhắm ngay trán Ninh Mẫn Mẫn.
Nếu nổ súng, chắc chắn sẽ nổ tung cả đầu chứ không thể như Cố Hiểu còn
lại nửa cái đầu...
"Yên tâm, ta hôm nay không cùng ngươi chơi đưa, hôm nay sẽ là ngày
chết của cô..."
Mạc Thần khẽ cười, giọng nói giống như người anh trai lớn, như thế nào
cũng không nhìn ra người này chính là một con quỷ khát máu.
Ninh Mẫn Mẫn ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm, có vẻ rất cứng đầu:
"Ta chết, ngươi cũng sống không được. Đông Đình Phong sẽ không bỏ
qua cho ngươi, người dân ở Đông Ngải cũng sẽ không bỏ qua, ngươi sẽ trả
giá cho hành động của mình..."
Hắn cười chẳng hề để ý: "Khi đến Đông Ngải, ta cũng chưa bao giờ nghĩ
còn sống trở về. Mục đích của ta chỉ có một, đùa giỡn thôi..."
Hắn chĩa nòng súng hung hăng đặt vào cằm Ninh Mẫn Mẫn.
Ninh Mẫn Mẫn không chịu thua, trừng mắt nhìn hắn.