Sau đó, hắn lấy từ trong túi áo ra một tấm khăn tay lau lòng bàn tay, lần
thứ hai dùng súng nhắm vào trán của cô, hung hăng nói:
"Hôm nay ta sẽ giết cô, để cúng tế linh hồn bọn họ!
Ngồi đối mặt với hắn, Ninh Mẫn Mẫn tuyệt không lộ nửa phần sợ hãi:
"Đến đây đi... Ta sẽ sợ ngươi sao... Một đại nam nhân, bắt nạt một người
phụ nữ mang thai. Mạc Thần, mọi người nghĩ ngươi là linh hồn của Trúc
Quốc. Phì, ta xem ngươi cơ bản là một kẻ điên. Cẩn Chi nói tâm lý ngươi
có vấn đề, xem ra là thật, ngươi đúng là một kẻ điên chốn khỏi bệnh viện
tâm thần... Chỉ có kẻ điên mới tàn sát vô tội, chỉ có kẻ điên mới có thể
xuống tay với một phụ nữ sắp sinh. Ngươi cơ bản là không phải một người
đủ tư cách quân nhân..."
Lúc này lại chọc giận Mạc Thần.
Nhưng giọng nói cô vẫn như vậy, có phần sâu cay hơn.
Ô Phương thấy vậy, tâm trí phát run, ánh mắt cũng không dám chớp một
cái, nghĩ thầm: Xong rồi xong rồi, lần này, phu nhân chết chắc rồi.
Nhưng Mạc Thần không có giận, mà cười, đem khẩu súng thu trở về,
nhìn bên trái lại nhìn bên phải xem xét, không để ý bị người khác mắng là
kẻ điên, tự nhiên nói:
"Không nên không nên, ta không muốn bắn cô như vậy – thật không có
ý nghĩa gì, chết như thế rất đơn giản, vẫn còn sức hung hăng mắng người.
Ta sẽ cho cô chết trong đau đớn. A..., đúng rồi đúng rồi, có một việc nữa, ta
thiếu chút nữa quên nói cho cô biết, nếu cô không biết cứ chết như vậy, có
phần đáng tiếc. Hiện tại dù sao cũng có thời gian, vậy thì ta sẽ nói cho cô."
Hắn vác khẩu súng nên vai, đến bàn máy tính của cha cô tìm được một
hộp xì gà, đó là của Cẩn Chi biếu bố vợ, rất đắt tiền, cha cô chưa dùng hết,