Chỉ cần nhớ đến con gái, là trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn, giờ phút
này đây, cô thật sự rất nhớ cuộc sống trước đây cùng con gái, nên thật sự
không thể dứt bỏ được đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện kia.
Trên đời này, luôn xảy ra những chuyện không như ý muốn của con
người như vậy.
Trong vấn đề ly hôn và quyền nuôi con, cô thật sự hiểu rõ, mình không
thể chọn cả hai.
Điều này với cô mà nói quả thật nuối tiếc vô cùng.
Hơn một giờ chiều, thủ tục xuất viện đã xong, trên đường trở về nhà,
Ninh Mẫn, Đông Kỳ, còn cả Đông Đình Phong ngồi ở ghế sau, Đông phu
nhân ngồi ở ghế trên.
Trên đường đi, Đông Đình Phong hỏi Tiểu Kỳ rất nhiều vấn đề, Tiểu Kỳ
đều có thể trả lời, thanh âm rất nhẹ nhàng, tỷ lệ chính xác là 100%.
Thông qua việc quan sát mấy ngày nay, Ninh Mẫn đã có thể biết được:
Đứa trẻ Tiểu Kỳ này là một thần đồng, chỉ số IQ rất cao, thông minh như
con gái cô vậy, rất khó chơi, kén chọn và rất thích dính lấy cô.
Cô nghĩ, nếu sau này hai đứa có cơ hội gặp nhau, thì nhất định có thể trở
thành bạn tốt, bởi vì chúng có cùng chung tiếng nói.
Nhưng cô biết, đó chỉ giả thiết do cô đặt ra, vĩnh viễn không thể trở
thành hiện thực. Bởi vì con gái cô vĩnh viễn sẽ không thể rời khỏi Quỳnh
Thành nửa bước.
Ninh Mẫn rất mông lung, cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng đột nhiên quay
đầu lại thì thấy hai cha con họ đang chơi với nhau, khuôn mặt tuấn tú, lạnh
lùng kia lộ ra vài tia ấm áp của một người cha, giống như một viên ngọc
được mài dũa vậy, giọng nói rất ngọt, lộ ra chút trẻ con.