“Mẹ, việc này mẹ cứ hỏi ý của Tiểu Kỳ đi! Tiểu Kỳ muốn nhảy lớp thì
nhảy, nếu không thì cứ từ từ học từng lớp một.”
Đông Đình Phong xoa xoa đầu con trai nói.
Về vấn đề này, hắn hoàn toàn tôn trọng quyết định của con trai, mặc dù
Tiểu Kỳ còn nhỏ, nhưng khả năng tiếp thu rất tốt, hiện tại, hắn muốn cho nó
học cách làm người có trách nhiệm với bản thân mình, tất cả mọi chuyện
hắn sẽ không tự thay nó quyết định mà đều hỏi ý kiến của nó.
Đông Đình Phong là người từng trải, hắn hiểu một người nếu quá thông
minh, cứ thế nhảy lớp xong rồi tốt nghiệp, thì quả thật không thể cảm nhận
được những thú vui lúc đi học.
Trong lúc các bạn cùng tuổi đang phấn đấu các môn toán, lý, hóa thì bản
thân mình đã tốt nghiệp đại học, xung quanh đều là những người lớn tuổi
hơn mình, nếu làm một người như vậy sẽ có một cảm giác cô độc không
cách nào giải tỏa.
Dù sao, trên đời này, thiên tài cũng chỉ là số ít, nếu bị coi như ngoại tộc
thì thật khó có thể kết giao bạn bè.
Ninh Mẫn cũng cảm thấy như vậy, bởi vì cô cũng từng nhảy lớp, nên rất
đồng ý với thái độ của Đông Đình Phong.
“Mẹ, mẹ cảm thấy con có nên nhảy lớp hay không?”
Đột nhiên Đông Kỳ quay sang ôm lấy Ninh Mẫn hỏi, cậu cảm thấy rõ
ràng mẹ hôm nay có gì đó không ổn.
Đông Đình Phong cũng cảm thấy thế.
Người phụ nữ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì?