“Ồ, tại sao vậy?”
“Bởi vì con hiểu, nhưng các bạn lại không hiểu. Chuyện này không phải
làm con người ta rất bực bội sao?”
Nói xong, cậu tỏ vẻ đau đầu, thở dài một tiếng, sau đó trịnh trọng nói
tiếp:
“Ba nói, thiên tài đều rất cô đơn, hiện tại xem như con đã trải nghiệm
được...”
Ninh Mẫn nghe xong bất giác bật cười, bởi vì con gái cô cũng từng oán
trách như vậy.
Tự trong đáy mắt cô lóe lên tia ấm áp, ôm lấy tiểu tử mềm mại, mũm
mĩm này, hôn lên trán của nó:
“Vậy thì nhảy lớp đi! Trên đời này không có chuyện thập toàn thâp mỹ.
Con đã chọn thì tất nhiên con cũng sẽ mất đi. Chỉ cần con cảm thấy cái con
chọn là đúng thì đó chính là cái con bằng lòng mất đi. Quan trọng là, con
phải thật lòng muốn học hỏi, thì con nhất định sẽ khiến cuộc sống mình
thêm phong phú, đầu óc cũng phong phú, điều này sẽ khiến con hấp dẫn
hơn. Đúng rồi, mẹ cảm thấy nhảy lớp cũng không phải chuyện xấu... Thiên
tài rất cô đơn, nhưng, chỉ cần con giữ cho mình một trái tim giản dị thì có
có thể khiến sự cô đơn ấy nở hoa...”
Đông Kỳ đặc biệt, đặc biệt thích thú vì được mẹ hôn.
Trước đây, cậu chưa từng biết được mùi vị của tình mẹ như thế nào,
nhưng bây giờ, cậu đã biết rồi, đặc biệt mềm mại, đặc biệt khiến con người
ta cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.
Lúc Đông Kỳ được mẹ hôn, cậu có chút xấu hổ, vui mừng và hạnh phúc
nữa.