Cậu thích mẹ như vậy.
Đặc biệt là đầu óc mẹ rất thông minh, hoàn toàn có thể hiểu được những
gì cậu nói, còn có thể nói mấy lời cậu nghe không hiểu nữa, ví dụ như câu:
“Mẹ, tại sao trái tim bình dị khiến lại khiến cho sự cô đơn nở hoa?”
Cậu tò mò chết đi được.
“Chính là bỏ đi những kiêu ngạo của bản thân, dùng ánh mắt của người
bình thường và trái tim người bình thường trộn lại với nhau, con sẽ có thể
thấy cuộc sống trong đó rất thú vị. Nếu như lúc nào con cũng làm bộ kiêu
ngạo, cự tuyệt với thế giới bên ngoài thì chỉ khiến người khác ngưỡng mộ
con, sợ con và không dám làm bạn với con! Con xem ba con chính là loại
người như thế, cho nên, con ngàn vạn lần đừng học ba con... Chúng ta phải
khiêm tốn, kính trọng người khác, giả vờ lạnh lùng sẽ khiến con không có
duyên cũng như không có người mình yêu, nên sẽ đặc biệt đặc biệt nhàm
chán! Hiểu không?”
Ninh Mẫn dùng ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn người đàn ông ngồi bên
cạnh, ân cần khuyên bảo con trai.
Đông Đình Phong: “...”
Hắn và người phụ nữ này rốt cuộc có thâm thù đại hận sao, không có
chuyện gì sao cô lại nói móc hắn?
Hắn có làm bộ sao?
Hắn có cự tuyệt với thế giới bên ngoài sao?
Hắn có giả vờ lạnh lùng sao?
Quả thật hắn cũng có rất nhiều người thích, đúng không?