Đây là công kích thân thể nhưng đối với hắn là bôi nhọ nhân cách mà.
Nhưng hắn cũng không tức giận, khóe miệng chỉ cong lên, đột nhiên
cảm thấy bị người khác nói móc cũng là một trải nghiệm thú vị trong cuộc
sống.
Trần Tụy đang lái xe: “...”
Anh ta có chút cảm thán: Vị phu nhân giả mạo này, trí tưởng tượng thật
phong phú. Nhưng câu này quả thật cũng rất đúng.
Hà Cúc Hoa ngồi ở ghế phụ nghe xong câu này của Ninh Mẫn liền tức
giận, đột nhiên người phụ nữ này dám ngay trước mặt cháu trai bà nói xấu
con trai bà, khiến bà lập tức lạnh giọng cắt dứt cuộc đối thoại:
“Người thừa kế của Đông gia cũng nên có dáng dấp của người thừa kế.
Hàn Tịnh, cô như vậy là đang dạy hư Đông Kỳ! Như vậy không được. Sau
khi về nhà, Tiểu Kỳ vẫn là ta trông, cô chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình
khỏe mạnh là được rồi!”
Đông phu nhân vừa nói, trong xe đã toàn là bầu không khí lạnh lẽo,
Đông Kỳ mím chặt môi, cậu sớm đã cảm thấy bà nội không thích mẹ, lại
còn tát mẹ nữa.
Có một chuyện cậu biết, bà nội thế nào cũng không thích cậu, nhìn thấy
cậu là nghiêm mặt.
Trước mặt bà nội, cậu phải đặc biệt thận trọng.
Trước đây, lúc ở nhà, một nửa thời gian đều là bà nội trông cậu, bà nội
không thích cười nên hại cậu cũng không thích cười.
Cho nên, cậu mới ở lại trường, chính là không muốn tiếp xúc quá nhiều
với bà nội, nhìn nhiều thấy bộ mặt nghiêm nghị của bà nội, tâm tình cậu sẽ