“Nhảy lớp ạ!”
Đông Kỳ kiên định nói.
Đứa trẻ này ôm cổ Ninh Mẫn, giờ phút này, cậu lại thích mẹ hơn mấy
phần, bởi vì mẹ dám lấy lý để cãi lại bà nội, hơn nữa còn khiến bà nội
không nói được lời nào. Trong Đông gia, hầu như chẳng có ai dám làm trái
lại lời bà nội cả.
Hai mắt cậu sáng lên lộ rõ vẻ sùng bái, cảm nhận được sự bảo vệ mẹ
dành cho mình, cậu tiếp tục nói:
“Nhưng, mẹ, con có một thỉnh cầu, mẹ có thể đáp ứng con được
không?”
“Nói đi! Chỉ cần mẹ có thể làm thì nhất định sẽ đáp ứng!”
“Đợi sau khi con nhảy lớp lên lớp ba, Tiểu Kỳ không muốn trọ ở trường,
Tiểu Kỳ muốn mỗi ngày trở về nhà với ba mẹ. Mẹ, mẹ có thể giống như
phụ huynh của các bạn nhỏ khác, ngày ngày đến trường đón con không?
Sau đó cùng Tiểu Kỳ làm bài tập, cuối tuần chơi với Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ bảo
đảm sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền đến việc sinh em gái của ba mẹ, bởi
vì Tiểu Kỳ cũng muốn nhìn thấy bụng mẹ to lên, rồi cùng em gái nói
chuyện...”
Yêu cầu lúc đầu rất bình thường, nhưng câu cuối cùng thì làm sao có
thể?
Ninh Mẫn lộ vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi lại:
“Đợi chút, đợi chút, ai nói với con ba mẹ muốn sinh em gái?”
Cô liếc mặt nhìn Đông Đình Phong.
Tiểu tử kia nhận thức được ánh mắt đó, lập tức biện minh thay ba: