“Không phải ba đâu, là cụ nội nói ạ. Cụ nói, rất nhanh thôi, trong bụng
mẹ sẽ cất một bé gái, như vậy Tiểu Kỳ có em gái để chơi cùng!” Tiểu Kỳ
vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa lên bụng của Ninh mẫn, tò mò hỏi, “Mẹ, trong
bụng mẹ lúc này đã có em chưa? Em sẽ chui vào từ đường nào ạ?”
Khuôn mặt của ai đó đột nhiên đỏ bừng lên, vội vàng nắm lấy bàn tay
nhỏ đang muốn thăm dò của đứa trẻ kia, còn người đàn ông nào đó khóe
miệng như cười như không thích thú xem kịch hay, không hề có ý muốn
giải vây.
Ninh Mẫn không biết phải làm sao, cảm thấy Đông Lục Phúc này thật
đúng là đứa trẻ già mà, ngay cả chuyện này cũng nói với Tiểu Kỳ.
“Mẹ, vậy rốt cuộc có không?”
Ninh Mẫn đang định trả lời thì có người nào đó thảnh thơi trả lời hộ:
“Sau này sẽ có!”
“Vậy sao... Ba, vậy ba và mẹ phải cố lên nha! Con muốn nhanh chóng
được lên chức anh trai!”
“Ừ, vậy chắc chắn sau này con nhất định phải nhận chức anh trai này
đó!”
“Đó là đương nhiên! Con nhất định sẽ là một anh trai tốt!”
Nghe xong cuộc đối thoại này mà cô thiếu chút nữa sặc nước bọt mà
chết, không nhịn được quay đầu lại trừng mắt nhìn nam nhân đang thề thốt
kia: Đáng ghét, làm sao hắn có thể tùy tiện hứa một việc không bao giờ
thực hiện được như vậy với con trai chứ? Thực sự là quá vô sỉ mà!
Đông Đình Phong không để ý, hắn rảnh rỗi chỉ dẫn cho con trai chơi
điện tử, khóe miệng giật giật, thật sự rất muốn cười: Người phụ nữ này thật