Đông Kỳ nhìn thấy bà nội đã đi xa mới nắm lấy tay ba mình, lo lắng hỏi.
“Không phải!”
Đông Đình Phong xoa đầu con trai:
“Nếu cơ thể không chịu được thì con tự đi nghỉ đi, hay là giúp mẹ nấu
cơm cũng được!”
Mấy ngày này Đông Kỳ phải dưỡng bệnh.
“Con chọn cái sau!”
Ninh Mẫn lần thứ hai cau mày, thật muốn quăng ngay túi xách qua, lại
dám sai khiến cô sao?
Cô ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng đau khổ:
“Ha, có phải anh nghiện tôi lúc làm người giúp việc rồi không?”
“Đông phu nhân, làm cơm cho chồng và con trai ăn là nghĩa vụ cơ bản
của người làm vợ! Cô đã thành công trong việc lấy lòng dạ dày con trai,
nhưng lại dẫn đến một chuyện khác, hiện tại nó không quen ăn đồ của
người khác làm, lẽ nào cô lại bỏ ngoài tai sự thích thú của con trai?”
“...”
Người này quả thật có khả năng bịp miệng cô mà!
Đông Đình Phong sải bước vào trong nhà, để lại đứa trẻ sau lưng cực kỳ
vô tội kháng nghị lại một câu:
“Ba, rõ ràng là ba thích ăn cơm mẹ nấu, tại sao lại đổ hết trách nhiệm
lên đầu con? Mẹ, Tiểu Kỳ không muốn bắt mẹ là người giúp việc. Tiểu Kỳ