Hắn chỉ tùy tiện “ồ” một tiếng.
Hà Cúc Hoa nhìn thấy hắn không hề có chút kinh hãi nào, tiếp tục nói:
“Con không nhận điện thoại của cô ấy.”
Đông Đình Phong gật đầu, vứt chiếc điện thoại xuống bàn:
“Con cho cô ấy vào danh sách đen rồi!”
“Tại sao?” Hà Cúc Hoa hỏi một câu rồi nói thêm, “Mẹ biết quan hệ giữa
con và tứ cô cô có chút căng thẳng. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng là
người một nhà cả. Cô ấy nói với mẹ: Con đã bắt Minh Hạo vào tù! Chuyện
này là thật sao?”
“Dạ!”
Thấy con trai gật đầu, mi tâm Hà Cúc Hoa nhíu chặt, có chút không dám
tin, đây không phải chuyện nhỏ, nhưng bà lại không hề hay biết, để có thể
giúp đỡ một tay:
“Lý do? Hôm qua, mẹ cảm thấy con có chút kỳ lạ, sáng sớm đã chạy vào
phòng mẹ, lại đặc biệt muốn mẹ trông Tiểu Kỳ thay Hàn Tịnh, hỏi nguyên
nhân con cũng không nói. Buổi trưa, lại nhận được điện thoại nói con và
ông nội phải bay đến Quỳnh Thành, bên đó có chuyện cần đích thân ông
nội phải đến. Ông nội con mấy năm này đều không quản chuyện con ty, mẹ
còn tưởng bên đó xảy ra chuyện lớn lắm cơ! Nhưng kết quả, hôm nay con
đã ở Ba Thành, ông con cũng thế. Căn bản là hai người không đến Quỳnh
Thành. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại nói dối? Bây giờ
con hãy nói rõ đi! Con làm tất cả mọi chuyện có phải là muốn cắt dứt quan
hệ với Minh Hạo không?”
Bà thật sự không hiểu, con trai bà và ba chồng thần thần bí bí là muốn
làm chuyện gì?