Hà Cúc Hoa gật đầu, vừa xoa mi tâm vừa suy nghĩ, hai người trầm mặc
một lúc sau, bà lại nhìn sắc mặt của con trai, nhẹ nhàng hỏi lại:
“Vậy con và cô ta định tính như thế nào?”
Bà không tin con trai mình vẫn sẽ cần người phụ nữ không sạch sẽ này,
ngay cả bà cũng cảm thấy dơ bẩn.
Ai, bà đã tạo nghiệt gì mà sao lại có một đứa con dâu như thế, cô trước
kia không còn trong sạch cũng có thể bỏ qua, nhưng sau này vẫn... Tuy nói
đó không phải lỗi của cô nhưng từ lâu bà đã có thành kiến với cô nên thực
sự không có cách nào có thể đồng cảm với cô, bảo thân lại cảm thấy chắc
chắn cô đã trêu chọc Minh Hạo trước. Cách nghĩ này có lẽ có chút ích kỷ.
“Mẹ, xin mẹ hãy cho con thời gian! Con sẽ cho mẹ một câu trả lời thỏa
đáng! Còn thời gian này, mong mẹ đừng nhắc đến chuyện này.”
Hà Cúc Hoa nghi hoặc nhìn, trên khuôn mặt anh tuấn của đứa con trai lộ
vẻ bí hiểm, khóe môi vẫn còn hơi cong lên, biểu hiện này cho thấy, có cái gì
đó đã kích động mạnh mẽ đến con bà, hắn đang toàn lực để ứng phó với trò
chơi khiến hắn cảm thấy thú vị này, hơn nữa hắn còn cảm thấy vô cùng hào
hứng.
Vậy cái gì đã gợi lên niềm hứng thú trong Cẩn Chi?
Tim Hà Cúc Hoa bỗng nhảy lên.
Chẳng lẽ là Hàn Tịnh?
Bà để ý, trước đây mỗi lần Cẩn Chi gặp Hàn Tịnh hầu như không thèm
chú ý, nhưng bây giờ, hình như hắn vô tình hay cố ý đều sẽ liếc nhìn Hàn
Tịnh mấy cái, ánh mắt ấy rất kỳ lạ.
Bà nghĩ tới trước đây người bạn tốt của mình đã đề cập qua mấy lời này: