“Cẩn Chi và An Na đã ở bên nhau gần 10 năm, người phụ nữ nào có
mấy lần 10 năm mà hoang phí?”
Ý tứ của An gia chính là hy vọng sau khi cuộc phẫu thuật ghép tim
thành công thì An Na có thể có một danh phận.
“Cẩn Chi, chuyện này mẹ không thể không hỏi, vậy còn chuyện của con
và An Na, hãy cho mẹ một câu trả lời chính xác, rốt cuộc trong lòng con
đang có tính toán gì?”
Hà Cúc Hoa đã chứng kiến An Na lớn lên, tâm tính tốt, mặc dù không
thông minh bằng Cẩn Chi, nhưng bản chất hiền lành, lại rất hợp ý bà. Nếu
để chọn giữa Hàn Tịnh và An Na, đương nhiên bà sẽ chọn An Na là con
dâu mình. Bởi vì từ nhỏ bà đã rất thích An Na.
“Mẹ, con vẫn là câu đó, xin mẹ cho con thời gian. 5 năm còn có thể đợi
được, sao hiện tại nửa phút cũng nóng lòng vậy!”
Hà Cúc Hoa không hỏi tiếp, bà tin con trai mình có năng lực để xử lý tốt
được chuyện hắn đang nghĩ, hơn nữa bà cũng có thể khẳng định đó không
phải chuyện nhỏ.
Sau khi bọn họ nói chuyện xong đi ra, Hà Cúc Hoa phát hiện bàn ăn đã
được bày xong, gồm bốn món và 1 bát canh, màu sắc tươi ngon, mùi thơm
xộc thằng vào mũi, toàn bộ căn phòng vì mùi thức ăn mà như thêm mấy
phần nhân khí.
“Bà nội, bà nội có thể ăn cơm rồi. Ba, con đã đến hầm rượu lấy 1 chai
rượu năm 82, ba nhanh lại đây đi...”
Đông Kỳ quấn tạp dề, còn đội cả mũ đầu bếp nữa, vui mừng chạy lại,
khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ hạnh phúc. Khuôn mặt ấy, Hà Cúc Hoa chưa
từng nhìn qua, giờ nhìn thấy liền có cảm giác thích thú.