Nhưng bà nhíu mày suy nghĩ, Hàn Tịnh vừa về liền bắt được tâm tình
của Tiểu Kỳ, không phải cô muốn ly hôn sao? Hiện tại lại dốc sức lấy lòng
Tiểu Kỳ, đây rốt cuộc là có ý gì?
Nói thật, bà thật sự không thích người phụ nữ này thân thiết với Tiểu lỳ,
điều này sẽ khiến bà cảm thấy nguy cơ đứa cháu của mình sẽ bị người ngoài
cướp đi mất.
Đông Đình Phong cũng bị bộ dạng đáng yêu của con trai làm cho khóe
mội cong lên, đưa tay lên nhéo mũi của nó, rồi ôm nó đặt xuống ghế.
Bà xã giả mạo của hắn đang sắp bát đũa, Đông Kỳ ham ăn muốn bốc
vụng nhưng lại bị cô vỗ nhẹ một cái:
“Đi rửa tay ngay!”
“Dạ! Ba, ba cũng phải rửa! Nhanh đi cùng con đi!”
Tiểu tử kia từ trên ghế trợt xuống, lôi Đông Đình Phong chạy.
Đông Đình Phong bị con trai kéo đi, quay lại liếc nhìn bà xã giả mạo,
không biết tại sao, đột nhiên hắn có chút không khí gia đình: Có mẹ già
ngồi trước bàn ăn, có con trai yêu quý chạy đến quấn lấy, có bà xã bận rộn
bếp núc, nấu vô vàn món ngon đợi hắn về, nhìn qua thật ấm áp.
Kết hôn 6 năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thận được bầu không
khí gia đình, nhưng bầu không khí này lại được mang tới từ cô vợ giả mạo
kia.
Cảm giác ấy thật sự có chút kỳ lạ!
Hắn lại một lần nữa liếc nhìn:
Người phụ nữ này, buộc tóc đội ngựa, lộ ra khoảng trán nhẵn bóng,
giống như tuổi thanh xuân dạt dào vậy, khuôn mặt hoàn toàn giống Hàn