Tịnh nhưng lại mang đến cảm giác khác lạ.
Là gia đình nào đã chăm sóc dạy bảo ra người phụ nữ như vậy?
Vấn đề liên quan đến cô, lại một lần nữa khiến hắn lưu tâm.
Có lẽ, hắn nên giao việc điều tra thân phận của cô cho cảnh sát, lợi dụng
lực lượng chính phủ để điều tra ra gia cảnh của cô.
Nếu làm như vậy, người vui mừng nhất có lẽ chính là mẹ hắn, và người
bị tổn thương nhất lại chính là Tiểu Kỳ.
Không biết tại sao nhưng hắn không muốn làm lớn chuyện. Người phụ
nữ này mang trên người một sức hấp dẫn khiến hắn muốn đi sâu vào tìm
hiểu.
Hà Cúc Hoa cũng đang nghiên cứu đứa con dâu này, Hàn Tịnh mấy năm
nay điên loạn, bà ngoại trừ nghe vệ sĩ báo cáo về tình hình sức khỏe của cô
ra thì bình thường, căn bản không hề quan tâm đến cô. Chỉ biết từ sau khi
cô đến Hoa Châu, tâm tình mọi mặt mỗi năm đều chuyển biến tốt lên, hơn
nưa còn nỗ lực học tập, tình trạng cũng dần ổn định.
Nói đến, đã tròn 5 năm bà không gặp đứa con dâu khiến bà luôn ghét bỏ
này, khi gặp lại, khả năng ăn nói của cô đã cải thiện, gan cũng lớn hơn, lại
có thể làm cơm. Bà đã nếm qua món sủi cảo cô làm lúc Đông Kỳ nằm viện,
thật sự cô làm rất ngon, chín vừa, không những giữ nguyên được vị mà còn
rất tươi ngon, nó khiến Đông Kỳ rất thích.
Một Hàn Tịnh như vậy vừa khiến bà chán ghét, nhưng cũng làm bà thay
đổi ấn tượng về cô: cũng có chút khả năng.
Lúc ăn cơm, Hà Cúc Hoa thấy Hàn Tịnh tận tâm chú ý đến Đông Kỳ,
hết gắp thức ăn, chan canh, còn lau miệng cho nó, hết sức ân cần, Đông