Đình Phong đang lắc ly rượu vang, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô nói
chuyện, bầu không khí này không hề trầm xuống, bởi vì có Tiểu Kỳ ở giữa.
Hà Cúc Hoa thấy được, Hàn Tịnh không hề liếc nhìn con trai bà. Người
phụ nữ này, từ đầu đến cuối trong lòng chỉ có một mình Thôi Tán.
Vừa nghĩ đến người này, trong lòng Hà Cúc Hoa liền thấy đau, lại thêm
Tống Minh Hạo, thì tim càng lúc càng đau, bất luận dù bầu không khí có
hài hòa bao nhiêu thì người phụ nữ này cũng không xứng với con trai bà.
Nhắm mắt làm ngơ ăn hết bữa cơm, sau đó Hà Cúc Hoa cũng không hề
ở lại mà trực tiếp rời đi.
Đối với Đông Kỳ mà nói, lúc được mẹ dỗ đi ngủ mới chính là cảnh
tượng mà cậu hằng mơ ước, nhưng hiện tại, giấc mơ đẹp đẽ ấy đã thành
hiện thực, mẹ yêu thương ngồi bên đầu giường cậu, giọng nói trong trẻo của
mẹ kể cho cậu nghe những câu chuyện viễn tưởng thích thú, cậu thích nhìn
thấy mẹ dùng những biểu cảm phong phú kết hợp với tình tiết của câu
chuyện, diễn lại cho cậu những nguy hiểm trên không đáng sợ.
Cậu chỉ biết một điều, mẹ không phải người điên.
Khoảng một năm trước, có một hôm, cậu vô tình nghe thấy cô Đông
Anh lén lút nói về chuyện mẹ cậu với mấy cô chú khác, bọn họ nói mẹ
không chỉ có triệu chứng của bệnh u uất mà còn là một bệnh nhân tâm thần,
là một người điên. Nên ba cậu mới nhốt mẹ lại, vì sợ rằng mẹ ra ngoài sẽ
làm hại người trong nhà.
Lúc đó, cậu thật sự rất khó chịu, một thời gian sau đó tâm tình không
tốt, không hề cười một tiếng. Lúc nào cũng mặt mày ủ rũ, cắm cúi vào bài
vở.
Hiện tại, mẹ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, không những
xinh đẹp mà còn hết sức thông minh, điều này khiến cậu không kìm được