Nghĩ như vậy, cô liền bước thẳng tới phòng hắn, nhưng trong phòng
không có người.
Cô lại chạy xuống thư phòng dưới lầu, cũng không có, mở cửa ra, có
một luồng khí lạnh lùa từ bên ngoài vào.
Có chút lạnh, Ninh Mẫn khoác thêm chiếc áo choàng, rồi lao ra bên
ngoài tìm.
Màn đêm dày đặc, khí lạnh khắp nơi, bầu trời tối đen như mực, chỉ có
những vì sao lấp lánh, trong nháy mắt tất cả đèn của khu vườn đều sáng lên,
từng cái từng cái một, hòa lẫn cùng với trăng sao trên bầu trời, khiến cảnh
sắc trở nên hấp dẫn.
Cô bước trên con đường xếp thành từ những hòn đá cuội, nhìn ngắm bầu
trời đầy sao mà nhớ đến ánh mắt lấp lánh biết nói của con gái mình, nhớ
đến tiểu tử kia ngốc nghếch đếm sao, nhớ đến ba của con gái cô, trong màn
đêm dày đặc hắn ôm cô vào lòng... Những niềm vui đó giống như cứ tưởng
có thể với tay chạm tới nhưng rồi lại xa không thể với tới được.
Từ từ nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh xông thẳng
vào mũi khiến cô cảm thấy cay cay, trong màn đêm cô độc, cô nhớ đến
những người thân trước đây của mình, nhưng cô lại không thể quay trở lại
quá khứ.
Cô đã từng yêu sâu đậm một người, giờ tất cả chỉ là mộng tưởng.
Không biết đứng ở đó bao lâu, đột nhiên trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng
chuông điện thoại reo lên, là số lạ, nhưng nhìn lại, số máy này có chút quen
thuộc, đúng rồi, đây là số của Thôi Tán.
Cô mặc cho điện thoại reo một lúc lâu sau mới chịu nhận, cô muốn xem
xem, người đàn ông bụng dạ khó lường này sẽ sử dụng chiêu gì tiếp theo.