ly hôn thì tôi và anh cũng không thể tái hợp. Nếu như tôi và anh có những
cuộc tiếp xúc nói chuyện thì đó cũng chỉ là quan hệ ủy thác. Xin anh sau
này đừng gọi điện cho tôi. Nếu cần tôi sẽ tự mình liên hệ!”
Cô nói một tràng sau đó trực tiếp cúp máy.
Đầu dây bên kia, Thôi Tán nghe thấy tiếng “tút tút” mà không dám tin
người phụ nữ kia có thể cúp máy.
Nhất thời lửa giận từ cổ trào lên, anh ta lại bấm dãy số vừa nãy, nhưng
không có ai nhấc máy, lại gọi, vẫn không ai nhấc máy. Nha đầu đáng chết
này, đây là muốn gây chuyện sao, trước đây đối với anh ta, cô chỉ một từ
“thuận theo”, nhưng hiện tại cô đột nhiên lại tránh anh ta như tránh rắn rết
vậy?
Mặt khác, trong vườn hoa Ninh Mẫn nhìn thấy số điện thoại đó lại gọi
đến, liền cảm thấy phiền phức, cau mày, điện thoại không ngừng reo lên, ồn
ào.
Thôi Tán, anh tưởng tôi vẫn là Hàn Tịnh đáng thương để cho anh bắt nạt
sao?
Cút ngay!
Cô xoay người, giơ tay lên, ném luôn chiếc điện thoại xuống hồ, chỉ
nghe “tõm” một tiếng, toàn bộ thế giới lại trở về tĩnh lặng, thế giới này yên
lặng hơn, không khí cũng trở nên tươi mát hơn nha!
Hừ, một Đông Đình Phong đã quá đủ phiền phúc, giờ lại thêm tên Thôi
Tán chết tiệt này, lại càng thêm đau đầu. Cút ngay cho cô!
Cô hít một hơi thật sâu.