Tất cả cảnh này đã lọt vào mắt Đông Đình Phong, bất giác khiến khóe
môi hắn cong lên.
Hắn ngồi đó không xa, chỉ cách cô một hòn non bộ, hắn đang ngắm
những bông lan biếc trong màu đêm.
Lúc rảnh rỗi, nhìn những cành lan đung đưa cho hắn cảm giác thích thú
không diễn tả được. Bởi vậy, hắn mới tốn cả đống tiền để đặt hệ thống giữ
nhiệt dưới mỗi luống hoa.
Hắn nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, biết là Thôi Tán gọi đến, nhìn
thấy cô không chút do dự ném chiếc điện thoại đi khiến hắn mỉm cười, thì
ra không chỉ có mình hắn bị cô ghét bỏ, nghĩ như vậy làm hắn có thể thoải
mái một chút.
Lặng lẽ không một tiếng động, hắn từ từ đi tới, nghe thấy cô đang lẩm
bẩm một câu:
“Con mẹ nó, tất cả các người chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả. Hàn Tịnh, tôi
thật sự chưa gặp qua nữ nhân nào xui xẻo hơn cô. Những gì bất hạnh cô đều
được nếm qua. Người yêu thì ngấm ngầm mưu tính với cô, chồng thì muốn
lợi dụng cô, em họ chồng muốn đâm sau lưng cô, mẹ chồng thì coi thường,
em gái chồng kinh bỉ cô, vẫn là con trai cô là tốt nhất, tôi thấy, trong Đông
gia, ngoại trừ Đông Kỳ ra thì từng người từng người một chẳng phải thứ tốt
đẹp gì...”
Mái tóc dài bay lên trong gió đêm, cô ôm chặt lấy bả vai, đứng trước bờ
hồ cảm thấy có chút lạnh, đột nhiên xoay người thì đụng ngay phải một
“bức tường thịt”, luồng khí mát lạnh đó khiến cô kinh hãi, theo bản năng
mà lùi lại phía sau mà quên mất phía sau chính là hồ nước.
Hắn ngẩn ra, kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay cô kéo ngược trở lại.