“Alo! Ai vậy?”
“Là anh! A Tán!”
Anh ta nói, thanh âm rất ôn nhu.
“Có chuyện gì?”
Cô lạnh nhạt hỏi, tâm tình không có đến nửa phần kích động.
Nam nhân bên kia khẽ cau mày:
“Phải có chuyện mới được tìm em sao? Hàn Tịnh, em càng ngày càng
vô tình. Xa nhau có mấy ngày nhưng không lúc nào anh không nhớ đến em,
và vẫn luôn đợi điện thoại của em, nói đi, tại sao lại không gọi cho anh?
Đông Đình Phong bọn họ gây khó dễ cho em sao? Hiện giờ em đang ở đâu?
Có phải bị họ giam lỏng không? Chỉ cần em nói một câu, lập tức anh sẽ đưa
em đi. Em biết không, anh đã tốn công bao nhiêu mới tra ra được số điện
thoại của em...”
“Cảm ơn đã quan tâm, nhờ phúc của anh ban cho mà tôi rất vừa ý.” Cô
lạnh lùng cắt đứt lời lảm nhảm của anh ta. Loại hành động này như cáo đến
thăm gà, không có gì tốt đẹp cả.
“Em nói gì vậy?”
Ninh Mẫn cất lời châm chọc: “Anh làm cái gì trong lòng anh tự rõ.”
“Em nó là chuyện mấy tấm ảnh?”
“Anh cảm thấy sao?” Ninh Mẫn lạnh lùng hỏi lại, “Không phải đây là
anh muốn giúp tôi sao, hay là muốn mượn tôi đả kích Đông gia? Không sai,
tôi đây muốn ly hôn, nhưng tôi sẽ không dùng cách này để ly hôn. Tôi vẫn
muốn giữ lại chút thể diện để còn sống tiếp. Cho nên, Thôi Tán, làm phiền
anh đừng âm thầm làm chuyện mờ ám. Tôi nhắc lại một lần nữa, dù tôi có