rất "men", có thể làm trợ thủ cho mẹ. Đi thôi, đi thôi, nấu cơm, cấu cơm
thôi, mẹ, sau này con muốn làm đầu bếp, mẹ nói có được không?”
Đường đường là người thừa kế duy nhất của Đông gia lại muốn làm đầu
bếp?
Khóe miệng Ninh Mẫn giật giật, cô đúng là hết cách dạy con mà!
Đông Đình Phong thiếu chút nữa bước hụt: Con trai, con thật sự biết
cách nịnh mẹ mà, để được ăn cơm bà mẹ giả mạo này nấu mà nói ra mấy lời
dối lòng...
Trong thư phòng, Đông phu nhân đang đứng trước cửa sổ, quay lưng lại,
nghe thấy tiếng con trai khép cửa mới từ từ quay người lại, khoanh tay
trước ngực đánh giá.
Đông Đình Phong vứt túi tài liệu sang một bên, quay người ngồi xuống
sô pha, để cho mẫu thân mình tùy ý nghiên cứu, trong lòng ít nhiều cũng
đoán được bà muốn hỏi gì, nhưng hắn không có vội vàng giải thích, mà kéo
cà vạt xuống, kiên nhẫn chờ.
Một lúc sau, Hà Cúc Hoa ngồi xuống đối diện với hắn, lạnh lùng chất
vấn:
“Hôm qua con đã làm cái gì?”
Đông Đình Phong mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại:
“Mẹ, câu này của mẹ tại sao lại giống như đang thẩm vấn tội phạm vậy?
Vừa rồi, ai đã gọi điện cho mẹ?”
“Con nói còn có ai? Khắp thế giới này lúc này còn ai muốn tìm con? Tứ
cô cô con chứ ai!”
Câu này nằm trong dự liệu của hắn.