rất tệ, nhưng cậu lại không dám nói với ba vấn đề này. Bởi vì ba muốn cậu
ở cùng bà nội, chơi đùa giúp bà nội vui vẻ, nhưng biểu cảm của bà nội rất
khó để chọc cười.
Ninh Mẫn thấy được sự thay đổi của con trai, giống như nó rất sợ bà nội,
cô cúi đầu nghiên cứu một chút, dùng nụ cười ấm áp, lớn giọng nói, phản
đối lại:
“Mẹ, câu này của mẹ có chút không đúng. Người thừa kế cần phải có uy
quyền của người thừa kế, nhưng đồng thời cũng phải thân thiện. Cả ngày cứ
trưng ra bộ mặt lạnh lùng ở công ty thì chỉ khiến cấp dưới của mình có
khoảng cách. Một người lãnh đạo anh minh nên hòa mình cùng với cấp
dưới, lúc cần nghiêm khắc thì nên nghiêm khắc. Cẩn Chi, anh nói có đúng
không? Còn nữa, con nói như vậy đâu phải là dạy hư Tiểu Kỳ? Mẹ, mẹ đã
trông Tiểu Kỳ 5 năm, bây giờ bệnh tình con đã khỏi rồi, cái này không phải
sẽ khiến người làm dâu như con bất hiếu sao, càng có thể khiến con cảm
thấy chính mình không làm tròn bổn phận của người mẹ. Trên đời này, có
người mẹ nào không tự mình chăm lo cho con mình? Trước đây là do con bị
bệnh, Cẩn Chi, anh nói có đúng không?”
Ninh Mẫn phát hiện Đông Đình Phong ở bên cạnh vẫn luôn lạnh nhạt
muốn xem kịch vui, nên dứt khoát muốn lôi hắn xuống nước, cố ý làm khó
hắn trước mặt Tiểu Kỳ.
Sự thật chính minh là, căn bản cô không có cách nào có thể làm khó
được hắn.
“Đây không phải đang bàn về vấn đề nhảy lớp sao? Thế nào lại đột
nhiên lôi cả chuyện này vào. Trở lại vấn đề, Tiểu Kỳ, con tự quyết định đi!”
Đông Đình Phong thư thái nhắc lại vấn đề, trong chốc lát đã dễ dàng giải
quyết được chuyện này, dập tắt trận chiến mẹ chồng, nàng dâu. Đông đại
thiếu chính là Đông đại thiếu.