"A Ninh, tỉnh táo đi, giữ tỉnh táo đi. . ."
"Chúng ta nhanh đến bệnh viện. . . A Ning. . . Em hãy kiên trì. . . Bảo
Bảo muốn sinh ra. . ."
Tầm mắt của nàng là hỗn loạn đấy, tư tưởng là hỗn loạn đấy, bốn phía
thanh âm càng là hỗn loạn đấy. . .
Cô nghe được có người lại kêu: "Dùng sức, lại dùng sức, đầu ra rồi. . ."
Cô nghe lời dùng sức, ở nơi đau đớn kia dốc sức liều mạng đẩy ra. . .
Cô luôn nắm tay ai đó, hung hăng cắn cánh tay người đó. . .
Một ánh sáng lóe lên, nhiều khuôn mặt trên đầu cô đi qua đi lại, cô liều
mạng dốc sức muốn đẩy cái gì đó đang trong người đau đớn đi ra, dùng sức
muốn đẩy tòa núi lớn đè nặng bản thân ra. . . Trên trán, trên cổ, trên người,
tất cả đều là mồ hôi, mà đáy mắt tất cả đều là nước mắt, những giọt nước
mắt, mồ hôi trên người được người nào đó lau.
Cô biết rõ cô không ngừng kêu lên, nhưng cô kêu cái gì, cô không nhớ
được.
"Sinh rồi sinh rồi, là một đứa con gái. . ."
Ai đó kinh hỉ kêu lên.
Một khắc này, cô có một cảm giác hư thoát, giống như thấy Đông Đình
Phong bồng một đứa bé mới sinh, trên người đứa nhỏ đều là máu đi tới
trước mặt cô, sắc mặt tái nhợt giống như thạch cao, giọng nói ôn nhu khẽ
run, nói với cô:
"A Ninh, em xem, con gái nhỏ của chúng ta. . ."
Phải không?