Phải không?
Cô muốn cử động đến xem, đó là bảo bối cô mang thai chín, sinh ra rồi
sao?
Tay đưa tới, muốn chạm, nhưng không có đụng được.
Rốt cuộc cô đã mất đi ý thức, không còn cảm giác gì nửa.
Tất cả đã qua.
Nguy hiểm đã qua!
Đứa nhỏ cũng thuận lợi sinh ra.
Vừa rồi cũng không biết là ai nói, đứa nhỏ này nằm trong bụng quá lâu,
chỉ sợ sống không được.
Cũng may, bác sĩ Hoài Tú vỗ mông đứa nhỏ, tiếng khóc đứa nhỏ rất
vang
Sáng.
Khi bác sĩ Hoài Tú đưa đứa nhỏ đến trong lòng ngực của anh, khi anh
ôm con gái mới sinh, tay luôn ngăn không được run run. Anh lần nữa nhìn
bà xã trên bàn sinh, tâm, cũng ngăn không được phát run.
Thiếu chút nữa!
Thiếu chút nữa, anh sẽ mất hai người rồi.
Chút nữa, cô đã trở thành tiếc nuối mãi mãi của anh rồi.
May mắn, anh đến kịp.
May mắn, anh đã đoạt cô về từ trong tay ma quỷ.