“Làm sao có thể không nhận ra?”
Cô bình tĩnh cười một tiếng tựa như bông lê trắng nở, vô cùng tao nhã:
“Cho dù có hóa thành tro bụi em cũng nhận ra. Mà tại sao anh lại ở chỗ
này?”
Ngữ khí hời hợt khiến Thôi Tán bất ngờ, khẽ cau mày tựa như xuất hiện
vô số nghi vấn:
“Em nói đi? Hẹn ước đến Hải Nam cùng nhau sống hạnh phúc. Nhưng
sao em không đến?”
“Anh nên cảm thấy may mắn vì em không lên chuyến bay đó, bằng
không, hôm nay anh cũng đâu có thể gặp được em.”
Cô vòng qua anh ta, bởi vì cô nghe thấy có tiếng động lạ, mẹ kế của Hàn
Tịnh nói: Bà ta đang đợi ở đây, vậy bà ta đâu?
Cô suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn ánh mắt của người đàn ông kia,
thâm sâu như vậy, sắc bén như vậy, dường như muốn nhìn thấu con người
cô.
“Anh chính là người muốn làm Đông Đình Phong mất mặt? Vậy mẹ em
đâu? Anh đã làm gì bà ấy? Đã nhiều năm không gặp như vậy, đây là món
quà anh tặng em nhân ngày gặp lại sao? Một lòng muốn phá hoại hôn nhân
giữa em và Đông Đình Phong sao?”
“Đây cũng xem là phá hoại sao? Căn bản em đâu có yêu hắn ta!”
Anh ta khẽ vuốt đôi lông mày rồi đột nhiên bật ra một nụ cười quỷ dị
như mấy kẻ vô lại, khiến cho khuôn mặt anh tuấn kia toát lên vẻ không
đứng đắn:
“Loại hôn nhân không tình yêu này, em còn muốn duy trì bao lâu?”