Lại một lần nữa Thôi Tán vuốt lông mày, cười lớn:
“Nhìn xem, người em để ý đến cuối cùng vẫn là tôi.”
Ninh Mẫn im lặng đưa ra kết luận: Con người này đúng là một kẻ tự
luyến, anh ta luôn cảm thấy mình tốt. Đặc biệt là luôn cho rằng mình là
đúng.
“Hãy ly hôn với hắn ta đi! Tôi đã trở về! Sẽ không bao giờ khiến em
phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa...”
Thôi Tán cho là cô đã chấp nhận, từ từ áp khuôn mặt tà mị xuống cùng
đôi môi mỏng với nụ cười đầy tự tin, mang theo mùi cà phê nồng nạc đặt
lên môi cô...
***
Đông Đình Phong nhìn thấy cảnh này, có người đã gửi đến cho hắn một
bức bưu phẩm, vừa mở ra, đập ngay vào mắt hắn là cảnh vợ mình đang
cùng tên bồ cũ hẹn hò thân thiết.
Nhìn chằm chằm vào nụ cười của tên vô lại đó trên tấm ảnh, mắt hắn híp
lại thành một đường cong sắc lạnh:
Thôi Tán đã trở về, điều này cho thấy Đông gia sẽ không còn yên ổn.