không có cảm giác gì:
"Nhà bếp nấu canh xương, ăn cho nhiều sữa..."
Cô không ngẩng lên, chỉ nói: "Được!"
Anh đỡ nàng dậy, giúp cô rửa mặt, sau đó đem bàn ăn vào, đặt lên đó vài
món ăn, cô bưng bát lẳng lặng ăn, ăn rất nhanh.
Ăn xong, cô bế con gái lên, cho bú.
Tiểu tử kia ừng ừng bú, ăn uống no lại tiếp tục ngủ. Không khóc không
quấy.
Còn cô cũng không làm ầm ĩ lên, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Thời gian này, Đông Đình Phong vài lần nghĩ muốn nói chuyện với cô,
nhưng cô đều không có phản ứng, yên lặng...
Buổi chiều, cô vẫn ngủ thật say, trừ lúc cho bé con bú sữa, vẫn coi như
Đông Đình Phong không có ở bên cạnh.
Buổi tối, cô không ngủ nữa, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà. Bất cứ ai nói
chuyện cô cũng không phản ứng.
Ngay cả Đông Đình Phong cũng không có biện pháp làm cô chú ý tới.
Vãn Vãn và Đông Kỳ đến thăm, cô cũng không nói một tiếng nào, cũng
không cười.
Đông Kỳ hỏi anh: Mẹ bị làm sao vậy... nguồn : thichdoctruyen.com
Anh đem toàn bộ sự việc kể cho Kiều Sâm, và hỏi.
Kiều Sâm khiếp sợ im lặng một lúc, sau cùng nói: "Điều này có thể là
muốn trốn tránh. Bởi vì quá đau khổ, cho nên liền lựa chọn hình thức này