để né tránh. Tạo cho bản thân mình một không gian tương đối an toàn.
Không để ý tới bất cứ ai, bất cứ việc gì..."
"Hiện tại, đến tôi cô ấy cũng không thèm để ý. Cả người hoàn toàn khép
kín, phải làm thế nào đây?"
Một sự bất thường như vậy, làm cho Đông Đình Phong cảm thấy rất lo
lắng.
Kiều Sâm mặc dù rất thông cảm với anh, nhưng lại nói: Một khi chọc
thủng không gian an toàn mà cô ấy tự xây lên, khả năng cô ấy sẽ cực kỳ đau
khổ, không thể tự thoát ra được.
Chuyện này thật sự làm cho người ta khó lựa chọn.
Đêm đó, Đông Đình Phong trằn trọc không ngủ được, trời rạng sáng
thức dậy đi uống nước, đi đến giường bệnh không thấy ai. Chỉ có tiểu bảo
bảo đang nằm ngủ.
"A Ninh?"
Anh kêu lên, chạy vào buồng vệ sinh tìm, không có ai.
Anh hoảng sợ.
Trời ạ, cô đi ra ngoài lúc nào, mà không ai biết gì cả.