Thật buồn cười...
Cô không muốn tin chuyện như vậy, nhưng cô lại không tránh được sự
thật.
Gió thổi làm tóc và váy của cô bay lung tung, cảm thấy người mơ hồ
bay theo.
Trong hoàn cảnh này, làm Đông Đình Phong cực kỳ lo lắng.
“Đúng, anh đã sớm biết. Nhưng không dám nói cho em, lý do em cũng
biết.”
Anh từng bước từng bước tới gần, rất cẩn thận chăm chú nhìn vào phản
ứng của cô.
Cuối cùng nắm được tay cô.
Anh muốn đưa cô trở về phòng, nhưng cô vẫn đứng im, không nhúc
nhích. Hai người đứng sóng đôi.
“Còn mấy việc nữa muốn hỏi?”
Cô nhẹ nhàng hỏi, thái độ rất khác thường.
Đông Đình Phong lẳng lặng nhìn, cảm xúc lo lắng ngày càng tăng lên,
nhưng vẫn nói:
“Trở về phòng, em từ từ hỏi!”
Nhưng cô không có di chuyển.
“Đông gia cùng Mạc gia có buôn bán với nhau không? Xin nói thật cho
em.”
Ninh Mẫn Mẫn hỏi rất rõ ràng.