“Gần đây nhất, khi anh ngồi vào ghế Thủ tướng, Mạc gia âm thầm hỗ
trợ?”
“Mấy vấn đề này, phiền anh nói rõ ràng.”
Câu nói cuối, giọng điệu rất căm thù.Loại căm thù này, làm tâm trí Đông
Đình Phong khiếp đảm.
“Việc này sau hãy nói, hiện tại em cần nghỉ ngơi?”
Né tránh câu trả lời làm cho thân thể Ninh Mẫn Mẫn ớn lạnh, trái tim
đau đớn.
“Xem ra tất cả đều là sự thật.”
Cô đập tay vào ngực mình, nở nụ cười đau khổ:
“Cho tới nay, em cho rằng anh là ân nhân của em, kết quả người đẩy em
chìm vào trong đau khổ lại chính là anh. Bảy năm trước, anh là nguyên
nhân, một năm trước, anh lại trợ giúp họ. Chín chiến sĩ của tổ Liệp Phong
đều bị sát hại bởi chính người anh cung cấp súng ống, đạn dược cho họ. Em
là đội trưởng, lại gả cho người đồng minh giết hại đồng đội của mình, lại
vẫn vui vẻ sinh con cho hắn, lại vẫn vui mừng cho rằng mình may mắn tìm
được tình yêu chân thành. Tình yêu chân thành? Từ ngữ mỉa mai...”
Trong khoảnh khắc nước mặt trào ra.
Đông Đình Phong chăm chú nhìn: “Cảm xúc của em có phần kích động,
về phòng, nghỉ ngơi một chút. Bình tĩnh lại đi. Anh sẽ cho em một lời giải
thích thỏa đáng.”
Anh dùng hai chữ” Giải thích”, không có phủ nhận.
Điều này phù hợp với tác phong của anh.