Người đàn ông này rất hiểu cô, càng lừa dối lại càng dễ bị khiêu khích.
Nhưng một dạng im lặng, càng làm cho lòng cô đau khổ.
“Nghỉ ngơi?”
Hốc mắt tất cả đều là nước mắt:
“Anh cảm thấy em có thể nghỉ ngơi được sao? Ba em đã chết, ông nội
của em đã chết, mẹ em coi em như kẻ thù, anh cảm thấy em có thể bình tĩnh
nghỉ ngơi sao? Tất cả chuyện này đều là do anh ban tặng... Anh nói cho em
biết làm thế nào để bình tĩnh đây? Cứ nghĩ đến anh là đồng phạm, máu
trong người em lại sôi lên, em hận không thể từ nơi này nhảy xuống... Liền
tính đem em quẳng ngã, dập nát, cũng khó giảm được mối hận trong lòng
em...”
Cô chỉ vào ban công, gầm lên một câu, giọng thống khổ vang lên trong
gió.
Giờ khắc này, nước mắt lăn dài trên má.
Ngày 16 tháng chín, chứng kiến lễ mai táng tro cốt của bạn, sau đó
chứng kiến cái chết của cha và ông nội. Lại phát hiện ra những bí mật
khủng khiếp kia.
Tâm trí cô trống rỗng!
Nếu không vì đứa nhỏ mới sinh, cô sẽ không do dự từ nơi này nhảy
xuống.
Sự thật quá đáng sợ.
Mấy ngày nay, cô đã vượt qua là vì cái gì?
Nghĩ đến những chuyện này, cô lại muốn nhảy ra khỏi ban công.